TÍM

By Vũ Kim Liên

                                                      

           Sáng nay vừa thức dậy

          Đã thấy hương ngập phòng

          Dịu dàng và thanh khiết

          Vi nở bung góc vườn

 

          Tím một màu nhớ thương

          Mơ màng trong gió sớm

          Chợt thấy lòng bâng khuâng  

          Nhớ một thời xa vắng...

     alt

 

          Cũng một hôm hoa nắng

          Trải mênh mang chân trời

          Nép sau chùm lau tím

          Lời yêu trao...ngập ngừng

 

          Hoa tím cứ rưng rưng

          Làm trái tim bổi hổi

          Kỷ niệm còn theo mãi

          Tím một đời đam mê.

                                                Vi nở sáng 12/5/2011

                                                           VKL

 

 

More...

MƠ - THỰC?!

By Vũ Kim Liên

         

                                     ( Viết trong ngày Sinh nhật chồng 8/5.)

        Đêm qua em nằm mơ

        Thấy anh về gõ cửa

        Chưa kịp mừng đã tủi

        Gà gáy dồn canh năm!

             Giường trống chỗ anh nằm

             Gối thừa ra một chiếc

             Nửa chăn còn lạnh buốt

             Đụng vào nghe tái tê

       Lâu lâu anh không về

       Cửa nhà thêm trống trải

       Chiếu giường thêm rộng rãi

       Đêm cứ dài mênh mông

            Nước mắt lặn vào trong

            Ém đi những nỗi lòng

            Đêm dài rồi sẽ hết

            Thực ngày còn như mơ!?

 

                                        8/5/2011

                                      Vũ Kim Liên

More...

MỘT CHÚT MÊNH MÔNG

By Vũ Kim Liên

    

                                                                                                          Viết ngắn Vũ Kim Liên.

      Vừa mở cánh cửa sổ ban công tầng hai nhìn ra ngoài một luồng cảm xúc  xốn xang từ đâu đó đã len lỏi chạy trong huyết quản đi thẳng vào tim Mai Ly. Cô dụi mắt ngỡ mình đang mơ. Nhưng không trên cành phượng kế bên hiên nhà từng chùm bông đỏ rực như lửa bắt đầu xòe cánh mơn man trên tán lá non xanh vẫn còn đọng những hạt nước long lanh mà cơn mưa rào nhè nhẹ vừa tưới xuống hồi đêm. Phượng nở. Tháng năm đã về.

       Tháng năm  đối với Mai Ly ắp đầy những kỷ niệm những sự kiện trùng lắp mà có lẽ trên đời này khó ai có thể sở hữu những sự kiện trùng khít với nhau như định mệnh ấy. Cô khẽ nhắm mắt lại hít căng lồng ngực bầu không khí thanh tao buổi sớm. Tiếng chim Họa mi hót đâu đó làm cho buổi sáng như ngọt ngào hơn bởi sự yên bình hiếm gặp trong thành phố. Yên lặng hồi lâu cho đến khi con miu già dẫn 3 đứa con của mình ra sưởi nắng. Chúng quấn quýt nô đùa dưới chân Mai Ly. Cô cúi xuống bế một con miu nhỏ lên tay xoa vào bộ lông mềm mượt như tơ của nó lòng bồi hồi nhớ tới người mình thương yêu đang ở rất xa. Nếu lúc này ở gần nhau thể nào anh cũng vòng cánh tay trắc nịch ôm vào vòng eo của cô. Từ phía sau anh sẽ đặt cái cằm mới cạo râu còn nham nhám lên gáy Mai Ly và cùng cô lắng nghe chim Họa mi hót hoặc cùng  chơi đùa với lũ mèo xinh xắn đáng yêu này...Chỉ tiếc giờ anh ở xa cô quá. Khoảng cách đủ để Mai Ly nhớ nhung quặn thắt đêm ngày. Mỗi lần nhớ anh cô lại đem tấm áo ra gối đầu. Giấc ngủ muộn mằn rồi cũng đến còn nỗi nhớ nhung thì đi vào mỗi giấc chiêm bao. Hình ảnh về anh tràn ngập trong giấc mơ. Lúc gần. Khi xa. Ẩn hiện. Mái tóc bồng bềnh rủ xuống ôm lấy khuôn mặt vuông vức rất đàn ông từng làm Mai Ly điêu đứng ngay từ những phút đầu gặp gỡ. Đến khi quen thân rồi mới biết sinh nhật cô trùng với ngày sinh của em gái anh. Lạ hơn ngày anh cất tiếng khóc chào đời cũng lại là ngày mẹ Mai Ly sinh hạ anh trai cô. Một sự ngẫu nhiên trong vạn sự ngẫu nhiên. Những con số làm nên điều kỳ diệu như một sự gắn kết của số phận. Bắt đầu là sự chia xẻ trong cái đồng điệu của tâm hồn. Anh nâng niu mọi thứ có được nơi cô. Còn Mai Ly cô thật hạnh phúc khi được sống bên anh. Mãn nguyện. Rồi anh phải đi xa. Công việc buộc họ phải xa nhau để lại những yêu thương phía sau cánh cửa hạnh phúc lứa đôi.

      Ngày anh lên đường Mai Ly chăm chút chuẩn bị cho anh từng món đồ nhỏ. Cây kim để anh khâu áo chiếc bàn chải để anh đánh răng mỗi ngày con dao cạo râu gói xà bông thơm mấy loại thuốc chữa bệnh v.v. Từng ngón tay cô vuốt ve xấp áo quần xếp vào chiếc va ly nhỏ trong lòng trào dâng một nỗi buồn khó tả. Những ngày sắp tới họ sẽ phải xa nhau thời gian chưa hẹn ngày tái ngộ. Nơi anh đến là một miền biên ải vàng rực một màu cúc quỳ - màu của mặt trời mà anh ưa thích. Mai Ly biết anh yêu màu vàng ấy nhưng trong thâm tâm cô chưa từng nghĩ một ngày như hôm nay anh sẽ tới và sẽ đắm mình trong màu hoa ấy mà không có cô. Bất kể là loài hoa gì chỉ cần chúng là màu vàng thì anh đều rất thích anh bào đó là màu của sự năng động. Còn Mai Ly cô yêu màu tím biểu tượng của tình yêu chung thủy.

      Họ chia tay một ngày tháng năm đỏ lửa. Sáng tinh mơ khi làn sương buổi sớm còn đang đọng trên những búp sen hồng trong chiếc hồ bán nguyệt trước nhà Mai Ly  bịn rịn tiễn anh lên đường. Cố bặm môi lại để không rơi nước mắt làm quẩn bước chân anh Mai Ly nở nụ cười tươi tắn đón nhận vòng ôm xiết chặt của người cô yêu dấu.

       Mới đó mà anh đi xa đã tròn một năm trời. Ngước nhìn những cánh phượng đỏ thắm rung rinh trong nắng sớm Mai Ly thầm hỏi không hiểu nơi biên ải mùa này có hoa phượng không hay vẫn chỉ một màu cúc quỳ vàng rực? Mấy ngày nữa là tới sinh nhật anh cô sẽ viết cho anh một lá thư mặc dù thời buổi bây giờ không ai còn ngồi cặm cụi viết đi những lá thư tay nữa. Cô sẽ gửi cho anh những điều nhớ nhung thầm kín nhất của một người vợ xa chồng. Mai Ly sẽ nói rằng cô mong anh về biết bao nhiêu rằng cô rất nhớ từng hơi thở của anh nhớ cảm giác nham nháp nơi gáy mình mỗi lần anh có niềm vui hay nỗi buồn gì đó cần chia sẻ. Mai Ly tin rằng anh sẽ rất hạnh phúc khi nhận được thư cô.

      Khẽ đặt con miu nhỏ xuống thềm nhà Mai Ly gí ngón tay trỏ vào trán con mèo mẹ - hãy chăm con cho tốt nhé! Bốn mẹ con nhà miu ngẩng những đôi mắt tròn vo lên nhìn cô con miu già khẽ quyệt cái đuôi mềm mại vào bắp chân thon thả của Mai Ly như muốn nói với cô chủ rằng cô hãy yên tâm có lũ chúng tôi bên cạnh cô sẽ không còn cảm giác trống vắng cô đơn nữa. Như hiểu ý Mai Ly gật đầu cười. Cô lấy máy ảnh chụp cảnh quấn quýt của  mấy mẹ con chú mèo. Trong tim cô dấy lên niềm cảm xúc thật dịu dàng. Mai Ly xuống nhà nhẹ bước ra hồ sen ngắt một bông về cắm vào bình hoa trong phòng khách. Căn phòng nhỏ sáng lên tỏa một mùi hương dìu dịu. Một chút xao xuyến. Một chút mênh mông đủ để Mai Ly cảm nhận những tiếng nói cất lên từ con tim mình. Ngày sinh nhật anh nhất định Mai Ly sẽ có mặt nơi biên giới sẽ cùng anh đi giữa bạt ngàn cúc quỳ xanh mướt mát với những vầng mặt trời vàng rực cùng nắm tay anh chạy chân trần bên bờ suối...

     Mai Ly bấm số điện thoại nhà xe. Hẹn ngày giờ xe đến đón. Biên giới xa xôi với những cuốc đi bộ cả ngày đường không cản nổi bước chân cô đi tới. Khuôn mặt cô bừng đỏ khi hình dung thấy nét mặt đầy ngạc nhiên của anh. Trái tim Mai Ly đập rộn rã trong lồng ngực. Món quà sinh nhật này mới ý nghĩa làm sao!

      Mai Ly thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc trong sự xa cách vẫn rất đỗi dịu dàng và thánh thiện! 

Đêm 30 tháng 4 năm 2011

                                                                                                                      VIKILI                                         

 

More...

QUA NGÕ NHÀ NGƯỜI

By Vũ Kim Liên

Chiều nay qua ngõ nhà người

Đương hênh hểnh nắng bỗng trời đổ mưa

 Nép mình tường cũ ngõ xưa

Tim nghe rạo rực như vừa đâu đây

Men tình ngày ấy ngất ngây

Thề non hẹn biển đắm say trọn đời

Này là ánh mắt làn môi

 Này là hơi thở trao người làm tin

Thế rồi cơn cớ vô tình

Đường ai nấy bước một mình canh khuya

Giận trời sao nỡ cách chia

Hoa vừa chớm nụ đã lìa cành rơi

Chiều nay qua ngõ nhà người

Mà nghe xa xót mà chơi vơi lòng …

                                 Đêm buồn 25/03/2011

                                        Vũ Kim Liên

More...

LÃO ĐỘC DƯỢC...

By Vũ Kim Liên

                                         Truyện ngắn của Vũ Kim Liên

        Lão tên Dược. Trán hói hàm dô. Đôi con mắt hình lá lúa chả mấy ăn nhập với khuôn mặt chành ra hai góc vuông mỗi lần lão cười cứ như hai sợ chỉ.

      Thời trẻ trai lão Dược chẳng kém cạnh ai. Vốn có chút học vấn lại khéo hót nên lão khá được lòng mấy ông lãnh đạo thời bao cấp. Năng nổ thế nào mà rồi lão cũng leo lên được chức giám đốc một Công ty chuyên sản xuất mũ cối. Đa mưu túc kế ngang ngạnh và dâm đãng - ấy là chân dung giám đốc Dược mà nhân viên dưới quyền lão vẫn “ tự hào” về người lãnh đạo của mình. Biệt tài của lão là biến không thành có biến có thành không giới kinh doanh rỉ tai nhau kêu lão là “”Độc Dược” và bảo nhau tránh lão cho xa kẻo có ngày mang vạ. Nghe thiên hạ kháo nhau về cái tên là lạ của mình lão ức lắm. Thề sẽ tìm cho ra thủ phạm đã xỏ xiên cái tên mà cha sinh mẹ đẻ của lão đã phải mày mò mãi mới đặt được. Dè đâu người đặt tên cho lão lại là một cô gái chỉ đáng tuổi con lão.

                                       * * * 

        Chuyện là thế này: Hồi ấy do muốn phất lên làm ăn lớn lão Dược đã tự mình viết mấy bài báo nói về cái nghề sản xuất mũ cối về tương lai của ngành hàng này sẽ còn tiến xa hơn nữa nhiều khả năng vượt mặt cả mũ cối Tàu! Vài tờ tin lá cải in cho lão hỉ hả đi đâu cũng vung vẩy mấy bản gốc chép tay kèm theo mấy tờ báo đã in cho lão - thời đó chỉ những cơ quan lớn mới sắm được cái máy chữ gõ từng ký tự bập bõm thì thũm trên mấy bản giấy than xen giữa những tờ giấy dành riêng cho đánh máy chứ làm gì đã có máy photo coppy hiện đại như bây giờ. Trông lão đầy khoái trá gặp đâu cũng thấy lão cười thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt hai bên mép vì nước miếng nhểu ra như đàn bà nông thôn quết quyết trầu trên miệng rồi chậm rãi đưa lên mũi hít hà sau đó thì cong hai ngón tay búng ra xa với cả một niềm thích thú. Báo hại người phải nghe lão huyênh hoang cứ chằm chằm nhìn vào hai ngón tay lão mà né tránh sợ vô tình những hạt vàng hạt bạc của lão sẽ bắn vào mình mà trong đầu thì câu chăng câu chớ…

        Đọc những bài viết ấy một cô bé mới vào nghề báo được đôi năm liền tìm đến để xin một vài hình ảnh quảng cáo về cái nghề - theo lời lão thì - tương lai sẽ là bá chủ của nền kinh tế nước nhà. Trong lúc hưng phấn lão Dược được dịp ba hoa về cái công việc vĩ đại mà lão đang theo đuổi. Lão nhất trí cho cô bé hẳn một trang quảng cáo trên tờ Tạp chí của cô với điều kiện tất cả những nội dung và hình ảnh phải do lão cung cấp và sắp đặt vị trí. Xét thấy chẳng có hại gì cô bé đồng ý với cách trình bày của lão và hăm hở cầm bản hợp đồng cùng toàn bộ bản thảo mà lão tự tay lên maket và đưa cô mang về cho Tòa soạn. Tạp chí ra lò đúng dự kiến quảng cáo về Công ty lão Dược nằm chình ình ở trang bìa bốn. Cô phóng viên trẻ lại lóc cóc phóng xe mấy chục cây số lên gặp và đưa tạp chí cho lão. Cầm cuốn tạp chí trên tay lão liếc ngang một cái rồi thản nhiên cong hai ngón tay…búng. Cô gái nghiêng người. Lão nghiêm nét mặt:

         - Sai cô đã đặt sai vị trí mà tôi chỉ cho cô đã thế còn làm sai cả tông màu nữa. Như thế này là cô giết tôi rồi!

         Cô gái trẻ ớ người không hiểu:

         - Bác bác nói sao cơ ạ? - Sao giăng gì? Sai toét tòe loe cả chứ sao! Cái mũ cối chứ có phải cái nồi đất đâu? Cô hiểu chửa?

        - Cháu cháu…làm theo đúng thứ tự như bác yêu cầu đấy chứ.

        - Ai bảo đúng? Cô hay tôi?

         - Dạ bác thiết kế cháu chỉ việc đưa cho nhà in họ làm phim theo ý bác mà!

         - Thế tôi bảo cô ghi rõ học vị dưới ảnh chân dung giám đốc sao cô lại dám viết tắt là “KS”? “KS” là cái quái gì? Kiểm soát à? Tôi là tôi chúa ghét cái trò viết tắt của mấy cô cậu học sinh nứt mắt ra đã học đòi nhá.

        - Bác bác hiểu lầm rồi. Cháu không có ý ấy…

        - Thôi cô về đi. Sai thế này thì có bố tôi sống lại tôi cũng không dám thanh toán cho cô.

         Nói đến đây lão lại cong cong hai ngón tay:

        - Đúng là đồ trẻ con. Rách việc!

          Cô gái vẫn cố thuyết phục:

        - Bác thông cảm nếu chỉ có vậy thì xin bác bỏ quá cho. Cháu đã nộp hợp đồng cho Tòa soạn và được cử lên thanh lý nhận tiền. Bác giúp cháu nếu không cháu lấy đâu ra hai trăm ngàn nộp cho cơ quan bây giờ ạ?

       - Thanh thanh cái con khỉ. Đã bảo sai rồi thì đừng cò kè nữa. Đây tha phạt cho là may mắn lắm rồi…

         Nói xong lão bê đít đứng dậy bước ra ngoài hiên. Cô gái ngẩn người nhìn theo rồi cũng đứng dậy. Tần ngần một lúc cô quyết định khoác áo mưa ra về. Lần ấy cô được bài học thấu tim từ lão Dược. Tòa soạn không trừ tiền lương nhưng khiển trách cô làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm. Và lão Dược mọc thêm tên từ ngày ấy. Cái tên truyền từ cửa Tòa soạn truyền đi: lão “Độc Dược”.

                                         * * *

       …Bẵng đi một thời gian khá dài. Một ngày kia tin dữ bắn về thành phố. Bước vào thời kinh tế thị trường lão “Độc Dược” không cải tổ được mẫu mã sản phẩm của Công ty. Chất lượng mũ cũng vẫn kém như những khi mới có mặt trên thị trường. Sau lần vải là lớp giấy cactong cứng nhồi thành khuôn mưa nắng vài bận đã biến dạng méo mó mềm nhũn. Lớp vải đai chưa gì đã bong tróc rơi khỏi vành mũ... Vì thế hàng ngàn chiếc mũ làm ra không tiêu thụ được trở nên ế ẩm không có tiền trả lương công nhân ngân hàng đòi nợ…Công ty lão đứng trên bờ vực của sự phá sản. Lão cho người lao động nghỉ việc tự do. Còn lão đôn đáo chạy vạy khắp nơi nhưng không một doanh nghiệp nào muốn đứng ra giúp đỡ vì họ vốn kiêng dè cái gọi là mưu sâu kế hiểm của lão. Phần thì họ khinh bỉ lão ở cái trò dối trên gạt dưới đến độ thành tinh lâu nay. Vả lại cũng không ai dại gì mà hứng lấy “chiêu độc” mà lão đã từng bung ra với cô gái phóng viên năm nào. Cầm cự thêm một thời gian ngắn nữa thì Công ty lão buộc phải tuyên bố phá sản. Vừa hay lão đến tuổi nghỉ hưu. Một doanh nghiệp khác bỏ tiền ra mua lại mặt bằng nhà xưởng nhận luôn số công nhân bị lão bỏ rơi vào làm việc tại chỗ nhưng không phải với nghề sản xuất mũ cối mà với nghề xây dựng.

                                        * * *

        Lão nghỉ hưu nhưng lúc nào cũng kè kè cái cặp da bên người. Nay đây mai đó với đủ thứ nghề kể cả nghề buôn nước bọt làm vui. Rồi lão đến với nghề đèn sách. Đêm đêm mài mình ra để viết. Đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất. Đủ các loại dài ngắn. Gì cũng tuốt. Miễn là có tiền. Lão muốn nổi tiếng bằng sự viết. Các con lão có ý bảo bố nghỉ hưu rồi thì ở nhà chơi với cháu đi lại nhiều đã vất vả mệt nhọc lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền thì đi làm gì cho nó khổ sở ra. Lão quặc lại:

        - Chúng bay biết gì mà gàn. Nghề viết là nghề cao quý nhất đấy.

        - Vâng thì cao quý nhưng bố cũng cao tuổi rồi cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

        -Tao không cần dưỡng. Phải đi thì người ta mới biết tao là ai chứ…

         Biết tính bố các con lão nín lặng mặc kệ lão muốn đi đâu thì đi. Bà vợ lão ốm đau dặt dẹo mãi những tưởng lúc lão được nghỉ rồi thì lão sẽ chăm nom săn sóc cho. Nhưng bà đâu có ngờ lão vẫn cứ đi tối ngày. Sáng xách cặp đi có khi tối bẫm mới về nhà. Hôm thì hân hoan phớ lớ nói cười giả lả; buổi thì u sầu buồn nản như có sự kiện gì ghê gớm lắm đã xảy ra với lão vậy. Những lúc ấy trông lão đến thảm hại. Hai ngón tay uể oải quết miệng. Cái hít hít không khoan thai chiêm nghiệm như thường lệ mà dường như trễ nải hơn kém hứng thú hơn. Ấy thế nhưng lão đâu có chịu ngồi yên một chỗ. Ngày ngày lão đánh bạn cùng con ngựa sắt phành phạch lên đường bất kể trời mưa hay nắng dù đông sang hay hè tới. Thăng trầm vẫn chân ngắn chân dài…đủ cả. Hai con mắt hấp háy như tuyên bố với mọi người rằng lão hưu nhưng chưa già đâu nhá!

       Bệnh của bà vợ lão mỗi ngày mỗi nặng rồi mất. Hôm tang ma cho vợ lão sai người nhà gọi điện đi khắp nơi thông báo tin buồn: Phu nhân cựu giám đốc Dược đã qua đời!

                                             * * *

       …Không hiểu cơ duyên ở đâu run rủi cho lão gặp lại cô phóng viên trẻ ngày nào bây giờ đã là một biên tập viên cứng cựa của Tòa soạn. Hầu như tuần nào lão Dược cũng đến Tòa soạn đôi lần. Bài ghi chép của lão dài tràng giang đại hải rườm rà lộn xộn đôi chỗ lại còn nhét mấy câu thơ kiểu vần vè lôi thôi ...được biên tập viên chỉnh sửa một cách tỉ mẩn thành một bài phản ánh thông thường giữ lại cái cốt và ý tưởng mà tác giả trình bày. Lão căm lắm. Nghĩ cô bé năm xưa trả thù mình nhưng vẫn phải ngầm công nhận cô biên tập là đúng. Lão cố nuốt cục tức vào bên trong và đợi dịp. Số lần lão đến cơ quan cô gái tăng lên. Mỗi lần vào phòng làm việc của cô lão lại cợt nhả tỏ ra thân thiện. Lắm khi lão còn cúi mặt thật thấp để chà sát vào má vào tóc phà hơi rượu và mùi thức ăn đã ngấu từ trong dạ dày vào mặt cô gái. Những lần như vậy lão thường bị cô gay gắt đẩy ra và đứng dậy ra khỏi phòng để mặc lão tơ hơ đứng đó. Tưởng sĩ diện lão sẽ bỏ đi. Nhưng không lão vẫn nhe hàm răng nhọn hoắt nhôm nhoam khói thuốc cười hềnh hệch. Cô gái buộc phải cảnh cáo lão nếu còn làm thế sẽ báo cáo lên cấp trên của cô. Con mắt giảo hoạt của lão đảo lên đảo xuống ý chừng như muốn nói: Báo đi. Báo đi cô bé. Ta đang đợi cô mày đây!

       Cái cách lão cười khiến cô lợm giọng. Nhớ lại mấy ngón tay uốn cong hình con tôm và búng cô ôm bụng chạy ra cửa nôn thốc nôn tháo như người ốm nghén. Lão Dược ha hả:

        - Thế nào cô em có bé đấy à?

        - Ông… đúng là đồ “độc dược”!

        Nghe câu đó lão tím mặt lại. Quai hàm bạnh ra. Mấy cái tóc lơ phơ không gió mà dựng đứng trên cái đầu mùm mụp láng bóng. Thì ra thì ra…Con ranh! Lão nghiến răng trèo trẹo. Từng chuỗi âm thanh ậm ục trồi lên trụt xuống trong cổ: Mày sẽ biết tay ông!

                                         * * *

       Trò chơi của lão “Độc Dược” bắt đầu. Đi đâu lão cũng khua môi múa mép rỉ tai người nọ người kia về cô gái. Lão không từ một thủ đoạn nào để bêu riếu vẽ nên chân dung tồi tệ về cô. Ngược lại cô gái vẫn ung dung làm việc. Thậm chí còn quay sang viết văn. Có lần lão đọc được truyện ngắn của cô đăng trên báo. Thấy cô tả nhân vật có cái đầu hói lão lồng lên tức tốc gọi điện xa xả cho cô một bài học. Lão bảo cô láo nhóc con mà dám hỗn xược không biết trời đất là gì lại còn dám chọc chơi lão…

         Cuối cùng cơ hội cũng đến. Hôm ấy Tòa soạn tổ chức họp cộng tác viên. Tổng biên tập trình bày bản báo cáo tóm tắt về những tác động tích cực từ phía cộng tác viên đối với Tòa soạn và xin ý kiến góp ý để xây dựng tòa báo. Lão mặc nhiên cầm micro lên trước diễn đàn công khai chỉ trích biên tập viên của tạp chí vì hằn thù cá nhân đã đẽo gọt bài của cộng tác viên cắt cả phần dẫn thơ cực kì có ý nghĩa dẫn đến bài viết thiếu tính thuyết phục phản tác dụng…Và lão khẳng định: tư cách của người biên tập đó có vấn đề cần phải được xem xét loại bỏ không để con sâu làm rầu nồi canh…

      Lão vừa nói vừa hùng hồn đi lại chém gió trong hội trường. Người người nhìn theo lão. Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên. Lão có vẻ đắc thắng. Hể hả. Nhưng một cánh tay giơ lên đề nghị lão trật tự. Tức thì cả hội trường nhao nhao phản đối bài diễn văn của lão đòi trả lại micro cho ban tổ chức. Nữ biên tập viên thướt tha trong bộ áo dài đi lại chỗ lão nhẹ nhàng xin lại chiếc mic lão đang cầm. Lão cố giương đôi mắt bé tẹo lên trừng trừng nhìn cô như muốn gửi thông điệp bảo cô hãy đợi đấy. Cô vẫn mỉm cười. Tà áo màu tím Huế bay nhè nhẹ theo dáng đi của cô rồi mềm mại quẹt qua tay lão.

        Ai đó bảo: “chiêu” này mới độc. Lão “Độc Dược” thua rồi!

       Cổ họng lão nghẹn đắng. Thanh quản lại lục khục gầm gừ: con ranh!

                                               * * *

       …Mấy hôm sau lão lại xách cặp đến Tòa soạn. Điềm nhiên như người thân thiết bắt tay khắp những người mà lão gặp. Lão vào phòng biên tập nhưng không tiến đến chỗ cô ngồi như mọi khi. Bô lô ba la hồi lâu về tỷ giá vàng và ngoại tệ chợt lão khựng lại. Mọi người dường như không quan tâm đến sự có mặt của lão. Họ lặng lẽ làm việc cứ như không có mặt lão trên đời này. Căn phòng nhỏ ngoài tiếng lão ra chỉ còn tiếng các bàn phím máy tính thi nhau nhả chữ. Lão tẽn tò bước ra ngoài không quên...vén một vòng quanh mép…Đôi mắt lá lúa kịp gửi lại trên đầu cô gái ánh nhìn nửa như hăm dọa nửa như thách thức. Người biên tập vẫn điềm nhiên gõ máy.

       Ra đến cửa nghĩ thế nào lão quay lại nhìn phòng biên tập với cái nhìn đầy hằn học. Chẳng may lão bước hụt xuống bậc thềm ngã dập mặt xuống nền hành lang. Chân lão vô tình đạp vào thùng rác làm vỏ chuối bã chè văng tứ tung nhoe nhoét khắp mặt mũi và quần áo lão…Chiếc kính văng ra vỡ tan tành. Một miểng nhỏ hồn nhiên cắm đúng vào con mắt lão. Lão ôm mặt rú lên khủng khiếp:

       - Con r…anh!

       Con mèo mướp đang sưởi nắng trên ban công giật mình ngã rơi xuống trước mặt lão. Nó giương đôi mắt tròn vo nhìn cái hình nhân đang ôm mặt đau đớn...

       Từ đó lão “Độc Dược” thêm một tên mới “Độc…nhãn”!

                                                        VT.12/2010

                                                             VKL

More...

VUI VUI NHÂN NGÀY CÁ THÁNG TƯ

By Vũ Kim Liên

NGÀY CÁ THÁNG TƯ VIẾT BẬY MẤY TỪ GỬI NGƯỜI XA XỨ NẾU TIN THÌ Ứ KHÔNG TIN THÌ Ừ ĐƯỢC KHEN THÌ HỨ MÀ CHÊ CŨNG HỪ LỪ ĐÀ LỪ ĐỪ NHƯ CÁ THÁNG TƯ .............................. HƯ HƯ...HU HU.... VKL

More...

VẪN YÊU ANH NHIỀU LẮM !

By Vũ Kim Liên

                                              (Cho Ốc yêu)

              Lâu rồi em không viết

              bài thơ nào cho anh

              không phải vì em đã

              hết yêu như ngày nào...

 

              Anh đừng hỏi vì sao

              em không làm thơ nữa

              vì anh không nhóm lửa

              hay người thơ vô tình???

 

             Lòng em vẫn chung chinh

             nghiêng về anh tất thảy

             dù trên đầu tóc đã

             muối sương pha bạc màu...

 

            Dù thời gian qua mau

            vẫn yêu anh nhiều lắm

            vẫn nồng nàn đắm đuối

            cần chi thơ đỡ lời???

 

                                      Đêm buồn 25/03/2011

                                                   VKL

                             

 

 

More...

CHUYỆN CỦA VỊT.

By Vũ Kim Liên

                                                               Truyện ngắn của Vũ Kim Liên.

         - Bà có đi uống nước với tôi được không? Tôi đang ở “Chiều tím”.

         - Lại có chuyện gì nữa đây?

          - Không có chuyện tôi gọi bà ra đây làm gì? Nếu bà bận thì thôi...

          - Này này đừng có mà giận dỗi vậy. Cứ ở nguyên đó tôi ra ngay!

           Trả lời xong mấy cái tin nhắn của Kim tôi vội vàng phóng xe ra chỗ hẹn. Chắc chắn cô nàng lại gặp chuyện gì rồi nếu không nó chẳng nhắn tin đường đột thế đâu.

 

           Bước lên sân thượng của quán cafe “Chiều tím” tôi đã thấy Kim ngồi một mình ủ rủ bên ly cafe đen. Mắt nó nhìn không chớp vào bể cá cảnh trước mặt trông mới thất thần hoang hoải làm sao. Tôi lạch xạch đến gần dường như Kim vẫn không hay biết. Nó không hề ngẩng lên cũng không có một cử chỉ nào cho thấy là nó biết có người đang tới bên cạnh. Hươ hươ bàn tay trước mắt Kim vẫn không thấy cô nàng có động tĩnh gì. Tôi bèn đập vào vai Kim một cái nó mới giật mình ngẩng lên. Đôi mắt. Trời ạ những giọt nước mắt đọng từ bao giờ trên đôi mắt quầng thâm đầy mệt mỏi. Chừng như không chịu đựng được nữa nó gục xuống bàn. Đôi vai rung lên từng đợt. Tôi lẹ làng ôm lấy đầu Kim áp vào ngực mình. Nó òa lên nức nở:

           - Tôi...tôi khổ quá Ngọc ơi!

          Nhẹ vuốt trên lưng Kim tôi bảo:

         - Khóc đi khóc đi cho nhẹ lòng!

         Hai bàn tay Kim bấu chặt sau lưng tôi. Ly cafe đổ nghiêng chảy thành dòng rớt xuống chiếc váy trắng Kim đang mặc. Trông nó mới bé nhỏ và yếu ớt làm sao. Kim hôm nay khác hẳn với Kim khiêm nhường nín nhịn hàng ngày. Kim không đẹp nhưng có duyên nó nổi tiếng thông minh và hiền hậu. Hai chúng tôi chơi thân với nhau từ những ngày còn thơ dại. Cùng lớp phổ thông lại cùng lớp đại học không có chuyện gì mà chúng tôi không chia sẻ với nhau. Kim như thế này tức là lòng nó đang tan nát hay nói đúng hơn là trái tim đa sầu đa cảm của nó đang tan vỡ. Tôi không biết phải nói gì. Ôm Kim trong tay mà lòng đầy tê tái. Kim ơi!

          Rất lâu sau Kim mới thôi khóc. Nước mắt nó thấm đầy vạt áo tôi.

          - Nào bây giờ hãy nói đi. Ngọc nghe đây!

          - Thôi Ngọc...Ngọc về đi kẻo muộn bọn trẻ con đang đợi ở nhà đấy.

          - Không hôm nay Ngọc sẽ ở đây với Kim. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

          - Ngọc ơi Kim buồn lắm....Kim...chết mất thôi...

          - Đừng có nói gở. Ngọc có thể giúp Kim được điều gì không?

         - Lão Toàn... lão ấy bỏ...bỏ...rồi!

           Vai nó lại rung lên. Nước mắt tiếp tục tuôn trào. Toàn ư? Sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ xảy ra mà. Nhưng cứ như Kim kể và theo tôi được biết thì chuyện nó và Toàn rồi cũng phải đi đến hồi kết nhưng không ngờ nó lại kết thúc một cách chóng vánh như thế.

                                                  * * * * *

          Kim và Toàn gặp nhau khá muộn khi hai người đều đã yên bề gia thất. Kim đã kịp sinh cho chồng mình hai đứa con kháu khỉnh. Cuộc hôn nhân của Kin dựa trên tình thân giữa đôi bên bố mẹ và lời hứa gả con cho nhau từ lúc chúng còn bé tí. Kim sống với chồng nặng nghĩa nhưng thiếu lửa tình yêu – chất men gắn kết cuộc sống lứa đôi. Còn Toàn một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu đích thực giữa hai người. Nhưng sóng gió cuộc đời xô dạt đồng lương cả tháng của anh chàng công chức quèn không bằng lãi xuất bán hàng một ngày của vợ. Chị vợ kinh doanh sành sỏi chẳng coi chồng ra gì chỉ tiền là trên hết. Họ từng cãi cọ nhau liên miên từng viết đơn li dị...Nhưng thương hai đứa con gái nhỏ Toàn bấm bụng chấp nhận hy sinh...       

            Tuy sống cùng một thành phố nhưng cả hai đều không quen biết nhau. Cho đến một lần Toàn đến cơ quan Kim làm việc ở đó anh đã nhìn thấy Kim khi cô ôm cặp tài liệu đi qua anh và nhoẻn nụ cười xã giao chào khách. Nụ cười ấy làm bước chân Toàn sững lại. Anh nhìn theo cho đến khi bóng cô mất hút sau dãy hành lang. Kim làm Toàn liên tưởng tới cô người yêu đầu tiên của anh. Cũng nụ cười hồn hậu cũng tia nhìn lấp lánh và nước da nâu...mà mười mấy năm qua anh chưa một lần gặp lại. Đang bần thần suy nghĩ thì Kim quay lại. Toàn ngớ người khi anh đọc được tên cô trên tấm thẻ đeo trước ngực. Một dòng điện chạy rần rật theo sống lưng anh. Kim! Cũng là Kim như người ấy. Chỉ khác đây là Thiên Kim chứ không phải Lê Kim! Nét mặt Toàn thể hiện rõ sự bối rối.

            - Anh có cần gì không ạ?

           Kim nhỏ nhẹ cất lời. Toàn giật mình:

          - Không. Không à...có.

          - Em có thể giúp được gì cho anh không?

           Kim hỏi lại. Toàn luýnh quýnh nhờ cô photo hộ một bản tài liệu mặc dù anh biết là không cần thiết. Ngồi chờ Kim photo anh có thời gian ngắm cô. Càng ngắm Toàn càng thấy Kim sao mà giống...Giọng nói cũng nhẹ nhàng và ấm áp như người ấy. Đêm đó Toàn không sao chợp mắt nổi. Nụ cười và giọng nói của Kim cứ ẩn hiện trong đầu anh. Anh bỗng nhớ ra rằng đã không xin số điện thoại của cô. Nhưng việc đó không khó. Sáng đến cơ quan anh đã có trong tay số điện thoại mình cần. Bần thần mãi rồi cũng đi đến quyết định gọi điện với lý do cảm ơn sự giúp đỡ của Kim hôm qua. Thế là họ quen nhau. Những tin nhắn và cuộc gọi đầu tiên giữa hai người đều dừng lại ở những câu thăm hỏi thông thường. Anh mời Kim đi uống nước. Cả hai đều kiệm lời và có sở thích giống nhau là nghe nhạc nhẹ. Không ai nói gì về bản thân. Họ chỉ đàm đạo với nhau về cuộc sống về công việc hỏi thăm nhau về gia cảnh con cái. Tuy nhiên cả hai đều là những người nhạy cảm biết lắng nghe và chia sẻ. Điều đó đối với Kim còn quý hơn vàng.

           Toàn mời cô tới thăm nhà. Sau vài lần đắn đo Kim đã tới. Ngay lần quan sát đầu tiên cô đã nhận ra ngôi nhà thiếu bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Toàn cũng nhận thấy ý nghĩ ấy của Kim. Anh gượng gạo chống chế:

         - Bà xã bán hàng tối ngày anh cũng đi làm suốt nên cửa nhà bừa bộn quá. Kim thông cảm!

           - Không sao đâu anh. Nhà ai có trẻ nhỏ mà chả vậy.

           Nói thế nhưng Kim biết Toàn đã cố gắng sắp xếp thu dọn nhà cửa trước khi mời cô đến nhà chơi. Nhìn những tấm ảnh lồng trong khung kính cô thấy một người phụ nữ khá xinh. Đoán chắc đó là phu nhân của anh nên cô không hỏi. Nhưng Toàn biết anh khẽ khàng giới thiệu: - Ảnh bà xã và tụi trẻ đi nghỉ mát ở Sầm Sơn.

         Sau hôm ở nhà Toàn về câu chuyện về gia đình anh cứ bám riết lấy đầu óc Kim. Hình ảnh Toàn với gương mặt và giọng nói trầm buồn lủi thủi ra vào một mình khiến Kim trằn trọc. Cô vốn đa sầu đa cảm động chút là nghĩ ngợi là rơi nước mắt. Cô bỗng thấy nhớ Toàn da diết. Anh đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Sự đơn độc của người đàn ông mới đáng thương làm sao. Kim không ngủ. Cô nằm ôm con mà đầu óc cứ mải phiêu lãng tận chân trời góc bể. Biết mình thương vay khóc mướn cô cố xua đuổi hình ảnh Toàn nhưng không được. Càng cố đuổi xua thì gương mặt và những câu chuyện về anh càng ám ảnh Kim...

         Điện thoại của Kim bỗng nhiên bật sáng: “Kim ơi đã ngủ chưa?”. Toàn nhắn tin.

        - Em chưa ngủ. Còn anh?

        - Anh cũng chưa ngủ được. Anh xin lỗi giờ này còn nhắn tin cho em.

        - Không sao đâu. Em cũng vừa nghĩ tới anh...

        - Kim ơi em có tin là có số phận không?

         - ???

         - Sao em không trả lời? Mà thôi em ngủ đi. Lúc rảnh mình nói chuyện sau em nhé?

         - Vâng. Chúc anh ngủ ngon!

         - Chúc em ngủ ngon! Đêm ấy cả hai người đều không ngủ. Họ thức và nghĩ về nhau. 

         ...Tình thân giữa hai người bắt đầu nảy nở. Rồi chuyện gì đến ắt phải đến. Đúng vào ngày 20/10 Toàn tặng Kim một chiếc điện thoại màu lửa. Cũng trong quán “Chiều tím” này Toàn đã nói nhỏ vào tai Kim. Giọng anh mỏng như tơ đủ cho cô nghe thấy: Kim ơi anh yêu em! Và Toàn nắm tay cô thật chặt. Người Kim như có lửa. Bàng hoàng. Run rẩy. Hai lần nghe lời nói yêu của hai người đàn ông mỗi lần một trạng thái cảm xúc. Lần thứ nhất khi nghe chồng tương lai nói Kim cảm thấy như đó là lời của một người anh trai. Còn bây giờ những lời Toàn nói như nhát dao đâm trúng trái tim cô. Máu trong người Kim chảy hối hả. Nóng rực.

        Kim đã kể cho tôi nghe về mối tình của họ. Hai người đến với nhau khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Mỗi lần gặp nhau cứ vội vội vàng vàng. Họ chủ yếu chỉ trao đổi với nhau qua điện thoại. Kim thường tắt chuông khi có tin nhắn của anh. Chiếc điện thoại của Kim mỗi lần nhận tin anh lại khụt khịt như tiếng vịt kêu chiều. Một lần Kim bảo với anh như vậy. Anh cười. Và từ đó Toàn âu yếm gọi Kim là Vịt. “Vịt ngủ chưa?” “Vịt đang làm gì?” có lúc thì “Anh nhớ Vịt quá!”...Hàng ngày họ dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe làm việc cho tốt động viên nhau chu đáo với gia đình các con...Họ lo lắng mỗi khi một trong hai người đi công tác xa. Mỗi lần bên nhau cả Kim và Toàn đều dành cho nhau những điều nồng nàn nhất. Cảm giác như trái đất chỉ có hai người. Đam mê quyến luyến không rời. Khi xa nhau họ đều hiểu đều ân hận về những việc mình làm. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó mà không ai ngăn cản được. Toàn bảo với cô rằng “Số phận đã cho anh và em có nhau thì anh hy vọng từ nay về sau mình mãi mãi là của nhau. Dù có thể không gặp nhau nhưng tin nhắn thì không thể không có Vịt nhé!”. Tình yêu đã giúp cho hai người sống vững vàng hơn dù đó là thứ tình cảm không được chấp nhận. Có Kim Toàn không còn cảm thấy cô đơn thấy có trách nhiệm hơn với gia đình. Còn Kim cô cũng làm việc tốt hơn nhờ có Toàn. Đôi khi gia đình có chuyện nhỏ to họ lại cùng nhau chia sẻ động viên nhau cố gắng vượt qua. Những tháng ngày ấy với Kim đẹp hơn bao giờ hết. Cô vẫn ân cần chu đáo với gia đình. Nội ngoại không một lời phàn nàn. Kim như trẻ ra nước da nâu càng thêm quyến rũ...

                                                      * * * * *

         Bẵng đi một thời gian không gặp nhau. Vậy mà hôm nay Kim ngồi đó thu lu như một con mèo.

        - Hai người cãi nhau à?

        - Không.

         - Vậy thì tại sao?

         - Kim cũng không biết vì sao nữa. Anh ấy chỉ nói có chuyện gia đình rồi đề nghị tạm xa nhau một thời gian để anh giải quyết cho ổn thỏa đã. Kim đã đợi trong tình trạng không tin tức không gặp gỡ. Mà kỳ lạ là suốt trong thời gian ấy mình không hề nhìn thấy anh ấy ở đâu trong cơ quan hay trên đường phố. Không một lần. Ngọc biết mình đau khổ nhường nào không? Mình đã phải vào viện điều trị bệnh trầm cảm mà không ai biết nguyên do. Lúc ấy Ngọc đang ở nước ngoài nên Kim không cho biết. Kim đã cố gắng chịu đựng. Hơn ba tháng sau anh ấy mới lại chủ động nhắn tin tìm mình. Lập tức Kim khỏi bệnh. Chúng mình lại tìm đến với nhau. Khỏi phải nói mình đã hạnh phúc như thế nào. Nhưng cũng chỉ được vài tháng. Mới đây Toàn đi công tác ra tỉnh ngoài 10 ngày. Trước đó anh có nhắn tin cho mình nói về công việc và dặn mình giữ gìn sức khỏe. Sáng hôm sau mình chờ mãi chờ mãi không thấy Toàn gọi điện như mọi lần trước khi đi công tác ở đâu đó. Còn mình thì không dám gọi vì sợ có nhiều người cùng đi chuyến đó với anh. Đến chiều muộn anh ấy mới cho biết là đã tới nơi. Kim cho biết mình đã rất mong và cũng rất giận Toàn. Kim giận vì Kim đã quá yêu Toàn mất rồi Kim không thể không lo lắng cho sự an lành của anh ấy. Chỉ thế thôi...Toàn im lặng cho đến tận bây giờ. Hai tháng qua mình không hề nhận được thông tin gì từ phía Toàn. Chỉ đơn giản thế thôi mà anh ấy bỏ Kim thật bỏ một cách dễ dàng thế ư? Toàn biết là Kim yêu anh ấy mà!?

          Những lời Kim nói trào tuôn theo nước mắt. Tôi nghe mà đứt từng khúc ruột. Chuyện tình ngang trái nào mà chả vậy. Làm sao có thể có những kết thúc tốt đẹp có hậu cơ chứ. Kim thông minh hoàn toàn có thể hiểu được những điều ấy. Trách Kim bây giờ chỉ làm cho nó đau đớn thêm. Việc ấy thì chính tôi cũng không muốn. Cú sốc này sẽ làm Kim quỵ ngã mất thôi. Con Vịt bé nhỏ ấy sẽ sống thế nào đây trong những tháng ngày sắp tới khi mà tất cả niềm tin tình yêu nó đã đặt vào người ấy dù nó không bao giờ nghĩ người ấy và nó sẽ đến được với nhau mà chỉ hy vọng sẽ song hành cùng nhau như hiện tại cho đến cuối đời.

         Nhìn Kim đau khổ tôi không chịu nổi. Nó không đáng bị đối xử như thế. Nhưng như vậy có lẽ còn là may mắn chứ nếu không thì chưa biết bao giờ Kim mới tỉnh ngộ được. Tôi muốn nói với Kim rằng tình yêu không phải trò đùa. Tạo hóa sinh ra ta nhưng cũng chính tạo hóa bày đặt nên bao chuyện dở khóc dở cười. Người chẳng cho không ai cái gì nhưng cũng không lấy mất của ai mọi thứ. Nhưng có lẽ lúc này mọi lời khuyên nhủ với Kim đều không cần thiết nữa rồi. Kim sẽ hiểu sẽ gượng dậy được sau phút giây này. Tôi biết Kim sẽ làm được điều ấy dù bây giờ trông Kim thật tội nghiệp và xa xót làm sao...

 

                                                                     Việt Trì tháng 3/2011.

                                                                                  VKL

More...

ĐỐI THOẠI...

By Vũ Kim Liên

                                                                   VŨ KIM LIÊN

Lâu mới gặp nhìn nhau em khóc

Đôi mắt bồ câu lóng lánh sương rơi

Anh tàn nhẫn để em trống trải

Quên em rồi có phải vậy không anh?

 

Năn nỉ rằng: anh chẳng quên đâu

Chỉ chót vui những chiều em vắng mặt

Em đừng khóc đừng buồn đấy nhé

Không quên đâu nhất định chẳng quên đâu...

 

                                                                              VT nhân ngày Valentine 14/2/2011

                                                                                                   VKL

More...